Bắt đầu từ đêm tân hôn, tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có được sự bình yên.
Chúng tôi yêu nhau hơn một năm trước khi kết hôn. Trong thời gian yêu, anh rất chững chạc, điềm đạm và không ghen tuông, điều tôi rất thích. Anh thường tặng quà và hoa vào các dịp đặc biệt, thậm chí còn vui vẻ khi thấy các chàng trai đứng đợi tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sự thoải mái trong mối quan hệ. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra trong đêm tân hôn lại trái ngược hoàn toàn. Trong tiệc cưới đông bạn bè, tôi đã chụp hình với nhiều bạn nam mà không để ý, trong khi anh bận giao lưu với bạn của mình.
Tôi chỉ nhớ mình đã cười thật tươi khi chụp ảnh. Đêm tân hôn, chồng tôi có màn dạo đầu ngọt ngào nhưng khi mọi thứ gần hoàn hảo, anh bất ngờ hỏi tôi có hơn những người chụp ảnh chiều hôm đó không. Anh buông tôi ra, khiến tôi ngỡ ngàng vì tôi vẫn còn trinh. Từ đêm đó, tôi hiểu rằng cuộc sống sau này sẽ không bình yên. Anh bắt đầu chất vấn tôi, khẳng định tôi đã tình tứ với người cũ, và mắng nhiếc tôi, để lại tôi trong nhục nhã. Những tháng sống cùng anh trở thành những ngày mệt mỏi.
Tôi cảm thấy ngột ngạt vì sự kiểm soát chặt chẽ của chồng. Anh theo dõi giờ giấc đi làm của tôi như một người cha giám sát con. Từ khi kết hôn, tôi chưa tham gia buổi lễ nào tại cơ quan, và sau giờ làm, tôi phải nhanh chóng về nhà. Anh thường gọi điện để kiểm tra xem tôi đã về chưa, trong khi tôi không được phép trang điểm hay mặc đồ theo ý mình. Tôi trông như bà mẹ hai con chỉ sau vài tháng cưới. Anh còn kiểm tra điện thoại của tôi và hỏi về những cuộc gọi từ các đồng nghiệp. Gần đây, tôi tham gia một chuyến công tác cùng đồng nghiệp và sau khi báo cáo xong, tôi định bắt xe buýt về nhà. Nghĩ đến cảnh chen chúc trên xe, tôi cảm thấy chán nản, nhưng may mắn có cậu em cùng cơ quan cho tôi quá giang. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ trên xe về chuyến đi.
Biết chồng hay ghen, tôi bảo anh dừng xe ở đầu ngõ và tự đi bộ vào nhà. Những ngày qua, tôi không còn tâm trí để làm gì, chỉ nghĩ đến ly hôn. Buổi tối, anh chỉ hỏi tôi vài câu như thường lệ. Khi trên giường, anh đòi hỏi nhưng tôi nói mệt. Anh bỗng cãi lại, nghi ngờ tôi có người khác, chửi mắng tôi thậm tệ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, không kìm chế được nữa, khóc và nói rằng nếu không tin tưởng nhau thì sao còn kết hôn, vợ chồng phải tôn trọng và tin tưởng nhau, tôi không đáng bị đối xử như vậy.
Tôi rất chán nản khi sống chung với anh. Anh thì chỉ gào lên bảo tôi ra khỏi nhà nếu chán. Mấy hôm nay tôi không làm gì được, chỉ nghĩ đến ly hôn vì 6 tháng sống mà không hạnh phúc. Nhưng nếu ly hôn vì lý do này, tôi thấy nó quá nhỏ nhặt và khó nói với bố mẹ. Giờ tôi phải làm sao?



Source: https://afamily.vn/bat-dau-tu-dem-tan-hon-toi-da-biet-minh-se-chang-bao-gio-duoc-yen-on-7574.chn